chịch khi đang ngủ nên tranh thủ , bao lấy đầu ti nhỏ xíu. Mỗi lần ăn cơm nó đều được ngắm nhìn đến nỗi trở thành thói quen của nó, hai cô em gái cũng chẳng mảy may suy nghĩ một chút gì cứ thoải mái trưng bày ra đó cho nó chiêm ngưỡng. Sau khi cơm nước xong xuôi nó phụ dọn dẹp chén đũa, nó liền lao lên phòng viết tiếp bộ truyện. Những hình ảnh mơn mởn kia làm cảm xúc nó dâng trào không biết bao nhiêu lần. Hai giờ chiều. “Ê ra câu cá nè cu.” Nó lò mò ngồi dậy, chơi em từ phía sau sung sưởng tột cùng vừa nãy viết truyện buồn ngủ quá nên nó lật ngang ngủ lúc nào không