đó là Hữu Tuấn chồng cô đang gọi. Chiếc điện thoại của cô lại đang được cất ở phía sau túi quần jean, mà hiện tại thì Diễm Trang đang nằm ngửa, còn phải bị một cơ thể khỏe mạnh và to lớn đè lên nữa, nên mới khó khăn lấy ra nghe được. Bây giờ cô mới nói lời thầm thì bên tai trái ông Vinh: – Bác Bác Vinh Bác nhấc người lên một chút, để cháu lấy điện thoại ạ! – Ừm! Nhưng nãy giờ cháu để nó phía sau dưới này hả? – Dạ! Từ lúc cháu dìu bác qua đây là cháu nhét vào túi quần rồi ạ! – Vậy cháu cũng nhấc